Wednesday, July 2, 2008

Chập chững blogging


Hôm nay nghe lời nhắn nhe của chị H, mình cũng tập tành làm mama's blog để than vãn và khoe

Hình chụp thì nhoè nhoẹt giống như cái mặt của mẹ chúng nó lúc chiều về vậy! Hình này chụp cách đây cũng cả tháng rồi, chị Ốc lúc này vẫn còn đi babysit, chưa vào trường, em Hến thì được đúng 4 tháng.

À, em Hến cân nặng 14 lbs 8 oz chiều cao thì chỉ có 24.5 inches thôi.

Tuần này chị Ốc đi học khá là dũng cảm. Ngày đầu tiên vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt mẹ, đến ngày thứ hai thì bắt đầu khóc và ôm chân mẹ khi chia tay tuy vậy khi trên xe vẫn vui vẻ không traumatized như cái cảnh ngày xưa lúc 1 tuổi ở San Diego. Điều làm cho mẹ lo nhất là ăn lunch, Ốc lúc còn ở nhà bà thì hoàn toàn ăn đồ Việt, thích cơm thích phở, mấy món này làm sao pack cho em đây. Pack spaghetti cho em mà em cũng chẳng ăn bao nhiêu, đến chiều về Ba lấy ra đút cho em thì ăn hết sạch, tội nghiệp chắc là đói lắm. Hôm sau mẹ cắt 2 lát chả lụa, cái bánh mì ngọt và lát cheese thì không thấy còn gì trong lunch pack. Con đi học thì mẹ cũng mò mẫn học kinh nghiệm đủ thứ, học từ cái bao zip-loc đi (vì em không mở được bịch chip ngày đầu tiên mà lại mắc cỡ không nhờ cô giáo nên bịch potato chip còn y nguyên). Sau hôm đó mẹ cho đồ ăn vặt vào bịch zip-loc hết vì em mở được, chai nước cũng phải break cái seal sẵn rồi mới đóng nắp lại cho em. Em phải giỏi để mai mốt cho Hến bắt chước nữa nghen!

3 comments:

kiki said...

Chuyện tuần đầu đi học của Ốc dễ thương quá đi. Đọc mà cứ tưởng tượng cảnh Ốc trong lớp mới với cô và các bạn mới ngày đầu chắc bỡ ngỡ lắm mà không khóc, giỏi thiệt. Coi vậy chứ mai mốt hộp kiểu nào cũng mở được, mẹ phải nhờ chỉ đó. Hoan hô mẹ Ốc Hến đã lập được trang blog .. hehe.

Ổ Kiến said...

MT, wow, nhanh qua', mo+'i ddo' 2 nho'c dda~ lo+'n va^.y ro^`i ..

gạo

OcHen said...

hehehe, nhờ encouragement của chị mà có ngao sò ốc hến đâỵ

Gạo ui, sao hôm bữa chui vô được nhà của 3 kiến, rồi sau đó bị expired, không vô được là sau dzị ? Tụi nó lớn mau thì mình già mau hỉ